MỘT TÁC PHẨM TRANH KINH ĐIỂN, KỂ TỪ KHI XUẤT BẢN LẦN ĐẦU NĂM 1986 CHO TỚI NAY ĐÃ BÁN ĐƯỢC HƠN 15 TRIỆU BẢN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Đây là một câu chuyện giản dị, cảm động về tình yêu thương âm thầm vô điều kiện của những người cha, người mẹ vẫn dành cho con và về cách mà thứ tình cảm sâu sắc , đặc biệt này vẫn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuốn sách như một lời ru dịu dàng khi đếm về với những đứa trẻ vẫn ở trong vòng tay mẹ và một lời nhắc nhở thấm thía với những người con đã trưởng thành.
Tôi dùng 5 phút để đọc hết quyển sách tranh này. Nhưng dư âm của nó có lẽ sẽ theo tôi rất lâu rất lâu nữa…
Đây chỉ là một câu chuyện đơn giản vô cùng. Về tình yêu của người mẹ dành cho đứa con trai của cô ấy.
Từ khi đứa trẻ mới sinh ra.
Đến khi thành một cậu nhóc con nghịch ngợm đến nỗi mẹ chỉ muốn bán cậu cho sở thú.
Rồi cậu nhóc trở thành thiếu niên với những người bạn và những sở thích kỳ lạ trong mắt mẹ.
Khi đã trưởng thành, cậu bé con ngày nào nay là một người đàn ông cao lớn, anh dọn ra khỏi nhà và đến sống ở tít đầu kia thành phố.
Từ đầu đến cuối, dù mệt mỏi đến đâu, dù ngoài miệng phàn nàn bao nhiêu nhưng trong lòng mẹ vẫn luôn yêu thương con mình vô điều kiện. Mỗi khi con say giấc ngủ mẹ sẽ đến bên ôm con vào lòng, hát cho con nghe bài hát quen thuộc.
“Con ơi yêu con mãi mãi
Thương con chẳng thể xa rời
Chừng nào trái tim còn đập
Con là riêng của mẹ thôi.”
Tôi đã không kìm được xúc động khi người mẹ già đi, bà muốn hát lại cho con nghe nhưng không thể vì bà đã yếu lắm rồi. Rồi con trai bà, cậu nhóc năm xưa đêm đó về nhà cũng ôm con gái mình vào lòng, hát cho cô bé nghe bài hát của tình yêu thương.
Rồi sau này cô bé sẽ hát cho con của mình nghe.
Rồi đứa trẻ đó sẽ lại tiếp tục bài ca ấy.
Bài ca của tình yêu thương tiếp nối, mãi mãi không bao giờ ngơi nghỉ. Bài ca về những người cha người mẹ ở khắp nơi trên thế giới này.