Lại Thằng Nhóc Emil! – đấy là câu nói cửa miệng của dân làng Lonneberga, tỉnh Smaland, Thụy Điển mỗi khi họ phát hiện ra một trò nghịch ngợm tai quái nào đó. Chẳng có ai ngoài thằng nhóc Emil ở trang trại Katthult có thể nghĩ ra những trò quái đản ấy. Như việc treo em gái Ida lên cột cờ để cho cô bé thấy được Ma-ri-anne-lu-nd; Emil nhốt bố trong nhà vệ sinh; Elim chui đầu vào liễn súp… Emil đẽo đến hình nhân số 100 ở xưởng mộc – mỗi lần bị bố phạt nhốt trong xưởng mộc Emil lại ngồi đẽo một hình nhân.
Những trò nghịch ngợm dở khóc dở cười của Emil làm mọi người tức điên. Ông bố thì bứt tóc kêu trời, bà mẹ thì cầu nguyện và ghi lại nhật ký, dân làng thì nói vợ chồng họ thật đáng thương. Bởi Emil nghịch ngợm quá thể. Nhưng nếu không có Emil ở đó, chắc là họ sẽ nhớ nó đến phát khóc mất.
Cuộc sống nhiều mệt nhọc, lo toan. Có lúc tưởng chừng ta không còn bước nổi và cứ mong được trở lại những ngày thơ bé. Nhưng mọi thứ sẽ được sắp xếp lại khi ta bật tiếng cười một cách hồn nhiên. Như việc ta ngồi cười ngặt nghẽo khi tìm hiểu những trò nghịch ngợm của nhóc Emil.
Mỗi một trang sách như một trang nhật kí, như một chuyến hành trình thi vị nên thơ dắt ta về một thời bé dại – cái thời mà ta thấy thế giới và con người thật đẹp. Có lẽ chúng ta không nên bắt mình phải nhìn mọi thứ bằng sắc hồng rực rỡ, nhưng sao ta không thử tận hưởng cuộc sống này bằng đôi mắt lạc quan của trẻ thơ. Để mỗi ngày trôi qua, chuyến xe cuộc đời sẽ luôn đầy tiếng cười hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc sống, niềm vui không đến từ những thứ to tát, vĩ đại mà đơn giản nó đến từ những gì bình dị và gần gũi nhất. Như những niềm vui be bé, son sẻ mà ta góp nhặt được từ những trò nghịch ngợm ấu thơ của Lại Thằng Nhóc Emil!.